Thực sự xứng đáng là Quân đội nhân dân và Công an nhân dân
Ngọc Bút
Ảnh: Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia phòng chống dịch (nguồn Internet)
Hơn bao giờ hết, trong khó khăn thì tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam lại được thể hiện mạnh mẽ và rõ nét. Trong cuộc chiến chống dịch, từ lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến lực lượng tuyến đầu, rồi bản thân mỗi người dân không ai đứng ngoài cuộc vì một Việt Nam sớm chiến thắng dịch bệnh. Và ở đây, xin được giành những lời ngợi khen và cảm ơn đến lực lượng quân đội và công an.
Có lẽ, không có một mỹ từ nào có thể lột tả đầy đủ hết được những cống hiến và hi sinh thầm lặng của họ. Những phẩm chất của bộ đội cụ Hồ, của người chiến sĩ công an vì nước quên thân vì dân phục vụ. Họ xứng đáng là “Quân đội nhân dân”, là “Công an nhân dân”, từ nhân dân mà ra, sống gắn bó gần gũi với nhân dân và vì nhân dân mà phục vụ.
Trong cuộc chiến với vi-rút Covid-19, chúng ta vẫn có thể hằng ngày được ở cạnh gia đình, được ăn cơm đúng bữa, được ngủ trong ngôi nhà quen thuộc. Nhưng với họ, có lẽ đó là một điều xa xỉ. Đã bao lâu họ chưa được về thăm người thân hay chỉ là những cái nhìn từ đằng xa, đã bao lâu không được ăn một bữa cơm tử tế. Họ sẵn sàng lấy đất làm giường, nước mưa chan cơm để đổi lại sự bình yên của nhân dân. Họ thực sự là những người anh hùng.
Những ngày qua, hẳn các bạn ở Sài Gòn và các tỉnh miền Nam không xa lạ gì với hình ảnh các chiến sĩ bộ đội hằng ngày quen với nắng gió thao trường, quen cầm súng, luyện võ thì nay sẵn sàng gác lại để làm Shipper, làm đầu bếp hỗ trợ nhân dân, để cùng thực hiện “ai ở đâu, ở yên ở đó” để thực hiện truy vết thần tốc, sàng lọc F0 ra khỏi cộng đồng. Rồi có lẽ cũng không ai xa lạ gì khi hàng nghìn cán bộ chiến sĩ công an không quản hiểm nguy của dịch bệnh, tạm biệt gia đình để từ miền Bắc vào góp sức cùng miền Nam chống dịch.
Và trong cuộc chiến đó, nhiều chiến sĩ đã ngã xuống. Có đồng chí chưa có gia đình, có đồng chí tuổi mới còn đôi mươi,… Họ ra đi không chỉ để lại sự tiếc thương của anh em đồng đội, mà hơn hết là sự đau lòng của đấng sinh thành, chưa kịp báo hiếu cha mẹ nhưng họ đã ngã xuống vì bình yên của nhân dân.
Hi vọng rằng, sự hi sinh của những chiến sĩ nguyện hết mình phục vụ nhân dân sẽ là động lực để toàn dân đoàn kết, tuyệt đối chấp hành sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Tổ quốc Việt Nam nhất định sẽ chiến thắng dịch bệnh.


Nhận xét
Đăng nhận xét